ngẫm / nghe, thấy và viết

“cứ hỏi cháu,tên cháu là…”


đấy là một quán cháo lòng tận Thủ Đức.phải đi qua chợ

năm 54 họ vào đây thành tên gọi: làng Bắc Ninh.

quán nhỏ như mọi quán trong chợ,nhưng vì sao phải lặn lội tận đây?

vì ông Bạn kts gốc Bắc nổi máu thèm tiết canh lòng lợn.lại cam đoan chỗ này sạch sẽ.ông chủ quán dân di cư chỉ làm mỗi một nghề:hoạn lợn và tiết canh,cháo lòng.cứ nhìn con dao to bản ,lõm giữa lưỡi như vầng trăng khuyết thì biết năm tháng hành nghề buôn bán của ông chủ.đi ăn cháo lòng bằng chiếc xe thật oách BMW màu kem,thể thao,mui trần chỉ xứng đáng chạy dọc bãi biển cát trắng với một kiều nữ nóng bỏng ngả đầu vào vai và một ly “Martini lắc chứ không khuấy” như James Bond 007,lại phải chen chúc giữa rừng xe tải,xe Benz giống như đi săn chồn hôi mà phải cỡi bạch tượng vậy.nhưng đường xá bụi bặm,nắng chang chang,ngồi BMW mới phát hiện chân lý: thà giàu đi xe hơi máy lạnh còn hơn nghèo đi xe đạp.

khu Bắc Ninh-Thủ Đức gợi nhớ xóm đạo ngày xưa khi lên 10.đường,nhà.phong cách xứ đạo “bắc kỳ” phảng phất,mơ hồ nhưng rõ ràng.người miền Bắc đi đâu không mang theo cách sống,thói quen,nhà cửa của mình đi cùng…buổi sáng chợ đông,dân tiết canh cũng đã lác đác chia bàn.một dĩa lòng heo đủ thứ phèo phổi tim gan,một tô cháo bốc,khói,một bát tiết canh ,một chai đế…. .nghe bảo đấy là thói quen dân ở đây.tiết canh lòng lợn nhậu lai rai rất sớm…

tay chạy bàn là một chú đầu trọc tếu,gày gò nói hơi cà lăm.giọng bắc đặc trưng vùng quê,gương mặt vêu vao ,khắc khổ,cái nét mặt từng mô tả đâu đó trong Làng Vũ Đại của Nam Cao.nửa như Chí Phèo,nửa như thằng mõ làng.nhưng lại nhìn không dữ,chỉ hơi buồn cười.hỏi tên,chú ta bảo với giọng nhịu,cà lăm”ở đây ai cũng biết cháu.chú cứ hỏi thằng Thành,Thành mặt mốc hay Thành mặt dày cũng được” hỏi bao nhiêu tuổi.trả lời “cháu 43!” hỏi có vợ chưa? trả lời “chưa.vì cháu còn chọn!” trông cái chú như mõ làng mà dám chọn vợ nữa chứ.hỏi “chọn cái gì?” chú bảo “chọn con nào biết làm ăn chứ …chứ…bọn ăn chơi…chơi..,đàng đúm cháu không…không thèm … lấy!”.tôi đoán hắn có “dở người” tí chút nhưng lại thấy hay hay ,ngộ ngộ và được cái dễ mến nên trêu tiếp”bây giờ đã để ý ai chưa?”.”có! con kia kìa”.cái “con kia kìa” thì ra là con bà chủ quán..chú ta kéo xềnh xệch cái “con kia kìa!” ra giới thiệu.trời ạ! lại gương mặt phảng phất như Thị Nở.mũi to,mặt bự,răng hô,môi dày ,mắt híp , béo lùn.cô gái cũng đã xấp xỉ…40 e thẹn giằng tay thằng ốm tong teo ,loẻo khoẻo “mới sáng ra đã trêu người ta…”.nhìn cặp đôi giằng nhau trong quán,nàng thẹn thùng ,chàng thì mặt mũi câng câng chẳng thèm xấu hổ,mắc cở chi sất cũng vui vui.họ xấu nhưng chắc chắn là loại người thật thà,loại người suốt đời chỉ lo buôn bán tìm sống,chỉ muốn yên bình.cho hết một kiếp đời thấp kém,bé mọn.

buổi tiết canh cháo lòng và chút men rượu kết thúc sớm. bỗng nghĩ hài hước “bữa nay đi ăn cháo lòng ở Thủ Đức.bằng xe BMW -sang và …xa! nhưng lại gặp được 2 gương mặt tưởng chỉ còn đọc qua mô tả trong tiểu thuyết Nam Cao tận làng quê phía bắc. và,giữa buổi nhiễu nhương nhung nhúc những gương mặt bóng nhẫy,béo phì đầy vẻ “phồn thực” hưởng lạc, hay cái “nghiêm trang đạo mạo” của bọn chỉ toàn cầm tinh “con giả vờ” bỗng lại nảy nòi một gã chạy bàn nơi quán chợ,bần hàn ,thản nhiên tự nhận “cứ hỏi cháu! tên cháu là Thành, THÀNH MẶT DÀY!”.với vẻ thành thật lẫn tự hào đến thế.

kẻ dám “tự nhận mình” là ai ,bây giờ khó tìm lắm…

Advertisements