nghe, thấy và viết / tào lao

bài phỏng vấn bất thành


-thưa bác nếu con của bác là cái cô đạp lên hoa trong bức hình chụp được bác nghĩ gì?

-nghĩ cái mốc xì! tao chính là cái gã dẫn con đi mà “chơi” luôn nguyên chậu hoa về nhà đây này!

-thưa ông bà! nếu bà con ông bà cũng bẻ hoa,bưng trộm ông bà nghĩ gì?

-nghĩ cái đầu nhà anh á!kẻ chơi nguyên gánh hàng hoa chính là nguyên cả nhà ta đây.không huy động lực lượng họ hàng,bưng sao xuể!mà đây không bưng trộm nhá! bưng công khai nhá!

-thưa anh! nếu bạn gái anh thò tay bẻ cái rụp cành hoa anh đào…

-thì tôi nghĩ gì chứ gì? sao mà nhà anh “ngu như ý-ngu như mong muốn” thế hả? hỏi dốt thế mà cũng hỏi,tôi là cái thằng bên cạnh,níu cành thấp xuống cho em nó bẻ đấy.đàn ông là phải ga lăng hiểu chưa?

-thưa chị! chị có biết cái cô nhà báo Hà Nội vừa viết bài vừa khóc không ạ?

-nó thừa nước mắt cứ khóc,đây không rỗi hơi!

-thưa ông bà,anh chị…tại sao ăn mặc rất mốt,mặt mũi sáng sủa lại đi làm “hoa tặc” thế kia?…

-hỏi ngu thế cũng hỏi.lấy có vài chậu hoa thì đã chết đứa nào.có những thằng to đầu,lớn chức còn ăn cắp tới những thứ chành bành hơn nữa kìa có dám hỏi nó không?hả?dám không?nói!

-dạ…không dám ạ!

không dám thì biến đi,hỏi vớ hỏi vẩn bà lại cho một chiếc guốc vào mặt “răng môi lẫn lộn” bi giờ!

Advertisements