nhảm / tranh ảnh

2 đêm và 3 ngày…


vẽ thứ lao động khổ sai

vẽ kiếm tiền đã là khổ sai-vẽ cho sướng mình là như lưu đày biệt xứ.

vẽ xong vài bức nhìn lại thấy đẹp.

nhưng đẹp là khái niệm “mỹ học thị giác”-hội họa đâu chỉ là “thị giác” là nhìn thấy-là đèm đẹp…

thứ mỹ thuật “đèm đẹp” ấy xem là nó ám con mắt hơn nửa thế kỷ nay rồi. mãi mà chưa thấy nhiều lắm những thứ hội họa thoát khỏi một gương mặt thiếu nữ mỹ miều.một vài matiere tưởng lạ mà chẳng có gì lạ.ý thức giải phóng mới quan trọng. chê thiên hạ cho lắm nhìn lại mình vẽ cũng trong cái vòng luẩn quẩn “mỹ học thị giác ‘chán như cơm nếp nát..

vẽ bằng tay hay bằng cái đầu? hỏi tức là trả lời rồi.nhưng cái đầu đi trước cái tay -cũng lại thấy mình bất lực. quá bất lực.

vẽ mấy ngày mấy đêm đứng nhìn thoạt đầu thấy đã con mắt ,rồi bỗng trong khoảnh khắc muốn ném hết vào sọt rác cho rồi. ý thức mù mờ,ý thức cần một cú bùng vỡ toang hoang,cần nổ bùm như đánh bom tự sát,cần nhảy lầu,cần nhảy sông,cần lao vào xe lửa…

nhưng…mệt bở hơi tai…mệt muốn ngất…

không trách ai,chê ai,trách và chê chính mình thôi…

Advertisements