bạn bè

xe đạp & đạp xe…


Jul 7, ’08 3:46 AM

bỗng nghe có ai kêu lên”anh Ngọc Lễ!”

anh Ngọc lễ không phải chủ hãng xe đạp,nhưng anh viết bài”…nhớ khi xưa anh chở em…trên chiếc xe đạp cũ…áo ướt vai mồ hôi những trưa hè…”nghe thương lắm!

bỗng nhận ra trong sân chỗ làm đã có nhiều xe đạp.chủ nhân toàn những anh hết trẻ,sồn sồn.xe đạp trở lại thì anh Ngọc Lễ được gọi tên.nó trở lại vì giá xăng,vì lạm phát,vì ket đường ,vì ghét nón bảo hiểm…v..v…dù lý do gì đi nữa chiếc xe đạp đã quay một vòng đời lẩn quẩn như vòng tròn chiếc bánh xe của nó

khi xưa còn trẻ,nghèo.đạp xe kêu khổ,mệt!

khi nay hết trẻ,giàu.ngán xe hơi máy lạnh.đạp xe kêu sướng!khỏe!

một ông nhà giàu quẳng chiếc Lexus vào gara,ném chiếc mô tô Harley vào góc nhà leo lên cái xe sườn ngang,yên sau chơi một cái túi da bò hệt như ông đi bỏ báo hàng ngày,khỏi nón bảo hiểm tà tà đến ngân hàng quăng vài cục tiền to vật vã vào cái túi da cũ xì sau xe,ung dung qua mặt cả đống kẻ cướp lảng vảng bên kia đường rồi đến văn phòng,cái cao ốc 9 tầng,rồi nhà hàng của mình.nhân viên nhìn thấy xe đạp dựng chỏng gọng “góc tường” là biết sếp có mặt.đời nó kỳ thế đấy.

lại linh tinh qua chuyện khác.ra nước ngoài (hay cả nước mình) thấy Tây đầm nó đạp xe sao mà duyên dáng khôn tả.giò dài ,lưng thẳng,váy phất phơ cũng đẹp.quần jeans cũng hay,ba lô sau lưng lượn ung dung,vèo vèo trên đường phố lát đá hay hai bên cánh đồng đầyhoa cúc dại.cái giỏ phía trước vắt ngang một bó hoa đồng nội li ti đủ màu,tóc hạt dẻ ngược gió chỉ muốn rút phắt con dao hay khẩu súng nhảy xổ ra chặn lại xin…hôn một phát rồi ở tù cũng đáng.nhìn lại mình đi xe đạp sao thấy…khổ quá.gập cả lưng,nhổm cả mông leo dốc,lên cầu mồ hôi mồ kê nhễ nhại.đạp chậm thì như gã đi bán ve chai,đồng nát ,đạp nhanh lại giống như thằng mới…ăn cắp xe của ai đó (xin lỗi những ai đi xe đạp…không giống tôi -người viết vừa mô tả chính mình).có lẽ đạp xe mà đẹp chính là mấy cô nữ sinh áo trắng,chầm chậm lượn lờ trong những clip ca nhạc.chả có tí mồ hôi nào ngoài cái lưng ong,cái eo thon nhỏ nhắn đi dười con đường lá me ,lá sấu,nên thơ khôn tả

nhưng trở lại chuyện xe đạp đời thường,nó là phương tiện thân thiện với môi trường.cả thế giới đều biết vậy.tạm bỏ qua cái chuyện “căm ghét’ nón bảo hiểm giữa trưa nắng gắt,kẹt xe khói bụi ngộp thở,đầu tóc ngứa như điên mà vẫn không…gãi được.xe đạp gửi cũng đỡ tốn tiền,dựa tường cũng xong miễn rằng đừng để”có khóa cũng mất”.nó có vẻ tốt cho sức khỏe của dân thành phố quen phòng lạnh,sợ nắng ngại gió…

…nó vẽ một vòng lẩn quẩn cuộc đời như câu chuyện rất quen của hầu hết dân ta:ở quê,cuốc đất nghèo sặc mũi.khổ quá,bán đất lên thành phố học,lập nghiệp.vài chục năm sau có người thất bại,có người thành nhà giàu.gần tuổi về đuổi gà lại mua đất ngoại thành.xây nhà ,đào ao thả cá.thả vịt.sáng sáng khỏi ra sân tennis ,cứ hát bài”tía em hừng đông đi cày bừa…” làm vài cuốc trồng rau củ quả.cuối tuần rủ bạn về câu cá,bắt gà,hái ớt hái rau khề khà “rau tự trồng đấy nhá!”mà thấy sướng, thấy hết khổ như hồi xửa hồi xưa nào.

xe đạp cũng vậy đó

hết nghèo ta lại đạp xe

ôi! anh Ngọc Lễ!

nhớ anh quá!

Advertisements