nhảm

Trung Thu trăng sáng như gương…


Sep 14, ’08 3:29 AM

Trung Thu…

mấy gã già đầu tự dưng lấy làm đề tài treo blast tán láo

Quang lập treo một blast đầy thương nhớ” thương nhớ thế hệ các cháu thiếu nhi 60-70 của thế kỷ 20…”thế hệ thiếu nhi ấy là của chính anh,của tôi…những mùa trung thu mặt mũi hằng nga nám đen,xám xịt,tèm lem khói lửa chiến tranh.nhưng lạ thay dù nó chắc chắn nghèo nàn,khổ cực nhưng nguyên vẹn tinh thần cổ tích .chú Cuội,Hằng Nga và một vầng trăng luôn đẩy bay trí tưởng tượng lên bát ngát .không có trí tượng tượng,trẻ con hết là trẻ con.vầng trăng muôn đời là một bí mật.

chỉ thương thay cho người lớn.người lớn ngày càng nghèo nàn.xơ gan lẫn xơ cả đầu óc.những lá thư Trung Thu gửi các cháu thiếu niên nhi đồng .năm nào cũng hệt như năm nào, vẫn những từ ngữ đầy “thương mến” mà chẳng thấy thương mến chỗ nào.nó khô khốc bởi lẽ chỉ một công thức cũ kỹ và nhàm chán.các cháu có đọc không?chằng ai cần biết? trẻ con muôn thuở ngước nhìn anh trăng.cái lỗ tai chúng xa lạ với lời sáo rỗng.cái hôn thắm thiết nhất chính là nụ hôn của hương bưởi đêm rằm,của gió của ánh sáng đang tràn ngập sân nhà hay chỉ là đốm sáng nhỏ nhoi của chiếc lồng đèn lung linh qua hẻm ngõ.

chúng chẳng quan tâm đến những lời vô cảm,lạc lõng,những cái hôn chung mà chẳng hôn ai cho ra hôn bao giờ.

kém trí tưởng tượng đến thế là cùng

bác Nguyễn Quang Lập thương nhớ thế hệ nhi đồng của chính mình.kwan cũng nhớ thương thế hệ…thiếu nữ sau mình.vậy nên có thơ rằng:

trung thu trăng sáng như gương

bác kwan ngắm cảnh nhớ thương các nàng

nàng nào cũng đẹp dã man

nên bác luôn nhớ các nàng như nhau…

bác kwan dù đã nhiều râu

cũng hôn các cháu -cháu (gái) nào giơ tay?…”

(trung thu 2008.vừa qua tiết cô hồn)

Advertisements