ngẫm

thông cáo (không) báo chí…


tự dưng nhớ đến nhân vật lão hòa thượng túi vải “bất khả thuyết”-” nói không được !”

tự dưng nhớ đến hồi cuối của” Ỷ thiên Đồ long ký” Vô kỵ đi sắm đồ make-up mở shop trang điểm tận ngoại Mông nơi nhan sắc thảo nguyên lấm lem màu du mục.cửa hiệu chắc cú ăn nên làm ra, làm “neo”cùng lắm là bị các nàng cấu véo,dấu móng tay xem ra vẫn êm ái hơn mùi đao kiếm chốn cung đình của gã Chu nguyên Chương- Minh Thành tổ.

ta không phải Vô Kỵ,ta chỉ học tầm nhìn kinh doanh cực an toàn của gã.nếu ngày mai thấy ta thôi mang laptop,tay xách thùng make-up đi tìm mặt bằng mở tiệm.hỡi “Triệu Minh,Chu Chỉ Nhược,Hân Ly,Tiểu Siêu” thời @…nhớ trở về ủng hộ,các nàng ai cũng có discout tất tật

cũng nhớ tìm giùm ta gã “bất khả thuyết’ mang về.ta giao làm quản lý.các nàng sẽ yên tâm ,chuyện gấu ó hậu cung của các nàng hắn muôn niên ” nói không được!”

p/s;ngày ta khai trương shop vẽ lông mày:21-6 .các nàng nhớ cho!

Advertisements