với Trịnh

thưa vâng!đất không khổ…


Trịnh nhạc sĩ thân mến!

anh đã phiêu diêu cũng khá lâu rồi nhưng hệ lụy để lại chưa dứt.ngày xưa Nhất Chi Mai chết mới được ra lời.anh chết vẫn không được ra lời âu cũng là định mệnh của anh một con người quá danh tiếng.âu cũng là điều bình thường cho những số phận đặc biệt như anh kẻ chọn đi giữa hai lằn đạn.sau hơn 30 năm kết thúc chiến tranh nhưng Hồng vệ binh vẫn hằm hè.Bạch vệ cũng gầm gừ đòi xử anh tôi đọc báo VN chỗ bọn “đế quốc” thấy có người kêu thét”đả đảo TCS tên cộng sản!” về nhà cũng lại thấy kêu thét phim anh đóng là phim “tâm lý chiến”.”mệt quá cái thân ta này!” anh từng viết thế những ngày cuối đời.

tôi không mệt mỏi nhưng cũng còn nhiều việc khác phải làm.những gì tham gia làm cho anh ,cho những ai hâm mộ anh suốt 7 năm qua là chuyện phải đạo,tôi trả phần nào cái nợ là người nghe âm nhạc của anh.nhưng thưa Trịnh nhạc sĩ,tôi cũng nên thôi rước rác rưởi vào tai dù muốn dù không.không ai tranh luận với khẩu súng và cái còng những thứ ấy chỉ có một thứ âm thanh ,một ngôn ngữ”click!” và “đùng!”.thế nên tặng anh vài câu thơ thô tục có thể không hợp với tâm hồn sương khói,con người duy mỹ như anh.nhưng biết làm sao

đất ta đất ‘bạc ‘đất “vàng”

đứa nào “đất khổ” ta phang bỏ bà

đất ta là đất(*) tiên sa…

tiên chui xuống đất còn ma giả người

và tôi cũng chợt nhớ câu thở than buồn đứt cả ruột của một người bạn gái ở xa’đất khổ làm sao người hạnh phúc được!”

như một lời chia tay,tôi xin thôi công việc hàng năm đã làm cho anh,mượn lời của nhà văn Trang thế Hy,tác giả”quán bên đường”mà Phạm Duy đã phổ thành ca khúc ,tôi cũng bảo mình “đi chỗ khác chơi!”để chỗ cho người khác.anh à!không xa lắm nơi con sông vắt ngang hội quán,buổi chiều hoa tím bèo xuôi rất đẹp.tôi thích ngồi ở đấy một mình để nghĩ ngợi hay có khi chẳng nghĩ ngợi gì.nhưng thích,rất thích!

siêu thoát nhé Trịnh nhạc sĩ!

(*)đất chứ không phải “cát tiên sa”công ty huê hậu

Advertisements