lăng nhăng

tái tím


em không hiểu mình là ai
ta cũng cóc hiểu ta là ai

violet chết tím cả buổi chiều
ta tái tím cả buổi chiều sau nữa

gầy như lau đỉnh đèo
lau sao gầy hơn ta
ta gầy hơn ma

sương mù sapa có mùi tây ba lô
ta thương con heo mọi
ta thương con lợn mán
nằm co ro ụt ịt trước thềm nhà
hoa dại không tên trắng li ti như rắc gạo
rắc lên tóc râu ta.

em còn gầy đến cỡ nào?
em còn buồn đến bao lâu?

ta còn dửng dưng đến năm sau
năm sau nữa -không biết

môi em còn đỏ không
như bát tiết canh
bạn ta xực một lần 3 chén
liếm mép cười khà
như dracula

ở sapa
bọn săn ảnh lũ lượt
áo khoác ,túi,lỉnh kỉnh đồ nghề
coi rất art.
(dù ta thừa sức phân biệt thợ chụp đám ma
với “nhiếp ảnh dzia”)

này hoa mận
này hoa đào
chẳng thấy thằng nào săn bàn tay gái mán đen thui màu chàm
che miệng cười thẹn
mặt tèm lem như con mèo
cực đáng yêu

em còn gầy đến cỡ nào?
em còn buồn ra làm sao?

nói xem nào!

Advertisements