lăng nhăng

sao liêu xiêu?


Aug 11, ’08 5:29 AM

mang tuổi trẻ mình
ta đi vào đám đông
túi không có gì…
ta vô danh và ba lô trống toác

tự lúc nào?
tự lúc nào không biết
tuổi trẻ ra đi biền biệt
đám đông vẫn còn kia
nó thò tay lấy dần của ta
nhiều thứ…

bầu trời thì rộng
cuộc đời lại chật như ngôi nhà bé tẹo của mình
đám đông thì không chân dung
nhưng ta thì có
một chút gì đó
cũng nhỏ nhoi thôi

tự lúc nào đám đông lấy mất dần của ta
sự tử tế ban đầu
sạch sẽ thưở ban đầu
tươm tất thưở ban đầu
ngay ngắn thưở ban đầu

nó vẽ lên gương mặt ta
chân dung khác
tự lúc nào
mũi dao cắm vào lưng?
vô vàn vết thương hiểm ác

không sao!
thế mới là đời

không sao!
thế mới là người
không viết hoa

không oán thù nhau nhé
ta đi đây
lau rửa thứ chân dung không phải của mình
ta về đây

các ngươi cứ ở lại với những bữa tiệc máu
khối kẻ mang ta ra nhậu
như mồi.
không sao
ta quen rồi

ta còn tí chút cuộc đời
cứ yêu
nếu còn yêu được
cứ vui
nếu chưa quá nản
cứ thản nhiên
nếu còn khuya mới điên

đêm nào ta cũng về với chiếc bóng của mình
hiền lành khôn tả
suýt bật cười ta hỏi : mày sao mà liêu xiêu?

vì sao mà liêu xiêu?

Advertisements