nghe, thấy và viết

rực lửa đi…


Jul 16, ’08 12:21 PM

bàn bỗng có 2 nhóm.một là mấy lão già ngồi một phía,bên kia là 2 chàng trẻ tuổi.một thủ lĩnh của ban nhạc rock Unlimited và một designer đang nghỉ học kỳ về nhà

mấy lão già một nhạc sĩ,một ca sĩ nsưt và một nhà thơ chán đủ thứ, “dẹp mẹ” hết bỏ về viết blog lăng nhăng

2 người trẻ chỉ vài phút là cuộc trò chuyện chìm trong âm nhạc thứ âm nhạc họ say mê:rock!

họ không bàn gì ngoài rock,không tuyên ngôn tuyên bố gì hết.họ chỉ bùng nổ với âm nhạc của họ khi trình diễn-không”nổ” từa lưa như những đứa tài thật thì mơ hồ,tài giả lại um xùm đầy trên báo chí.ghê cả răng!

nghệ thuật (nhiều lĩnh vực) của đất nước này đi về đâu khi chỉ nghe toàn phường “đạo tặc” tuyên ngôn rầm trời?

gã nhà thơ lơ đãng ngồi uống bia..

2 chàng trẻ tuổi chỉ uống đúng một ly bia rồi thôi (dù không ai cấm),họ không thuốc lá.

3 lão già tất nhiên không chỉ một ly rồi thôi.họ mù mịt khói thuốc…

nhớ lại 10 năm trước cứ hễ nói tới rock là nhiều vị của cái ban”cứ tưởng văn hóa” liên tưởng ngay rock đồng nghĩa với sex và ma túy,là bọn điên,nổi loạn.nó lại có khả năng thu hút đông đảo thanh niên.khó quản lý thì cấm cho chắc ăn.

may rồi cũng có người có văn hóa thật,một vị cầm nắm cấp sở nói”không rock cũng ma túy và sex đầy kia thôi! không tổ chức thì họ cũng tự chơi với nhau mà…”

bây giờ đám trẻ có nhiều cơ hội hơn xưa rồi.một đêm rock giao hưởng sắp ra mắt.2 chàng trẻ tuổi đang hào hứng mơ một đêm lộng lẫy cho thứ âm nhạc họ theo đuổi không mệt mỏi

chú Bo-Phạm Viết Thanh! chúc chú một đêm “cháy thành tro” cho rock!

ta hết hơi rồi nhưng cũng sẽ mò tơi coi các chú rực lửa.nhá!

Advertisements