nghe, thấy và viết

quý tử và không quý tử…


Aug 23, ’08 8:20 PM

lão chuyên môn mang cái nhà quê của mình đi bán hàng chục năm nay vẫn còn có giá Trần đăng Khoa hình như như là tác giả câu này “thà ngồi cởi cúc xem trym…còn hơn đến rạp coi phim nước mình…”.nói ngay,nói luôn kwan cũng ít nhiều góp phần cho cái vụ ‘cởi cúc…” nên miễn tham gia bình luận phim ảnh VN.chỉ đành phải nhắc rằng bộ phim sắp chiếu “Bỗng dưng muốn khóc” kwan có đóng một vai ,một tay trí thức lưu manh (rất giống nguyên mẫu mình ngoài đời).kẻ dạy mướn,đi thi dùm mấy công tử nhà giàu.dạy ảo mà lấy tiền thật nhưng thi dùm thì tất nhiên là thằng quý tử phải có bằng.tóm lại cũng sòng phẳng thôi. con Bé Tăng Thanh Hà đẹp thần sầu,miễn khen thêm.chú Lương mạnh Hải cũng bảnh trai.chắc không đến nỗi ‘cởi cúc…”.nhưng vấn đề nó dính dáng đến các quý tử hôm nay

nói ngay,tôi không thành kiến cứ hễ con nhà giàu thì phải mất dạy ( tất nhiên trừ mấy chú quý tử đua xe hơi,múa gươm múa kiếm mà ai cũng đã biết). tôi nhớ đến 2 chàng trai 25,26 tuổi.Đô và Bo đẹp trai không thua Hàn quốc .con đại gia thứ thiệt.học và sống ở Mỹ gần 7 năm,nhưng khi đến nhà người Thầy mà tôi cư trú những ngày ở Mỹ .ông phải kêu lên”con cái nhà ai mà quá lễ độ! thế này”.tôi nhớ đến 2 cô con gái rượu của Danh.cô nhỏ học lớp 6,lớp 7 gì đó càu nhàu ông tía khi cứ đòi chở đi học và đón về ‘trời ơi! thế này thì chừng nào tui mới lớn nổi nè trời!”.có bữa tự đi bộ về nhà,nửa đường đói bụng hoa cả mắt,xanh cả mặt, ôm cột điện đứng thở, đợi chừng tỉnh tỉnh lại thì…tiếp tục…lết về.tội không.trẻ con nhưng cũng chẳng thích được bao bọc quá trớn,dù cha mẹ VN bao giờ không lo lắng cho con cái bất kể tuổi nào.lại nhớ cô chị 19 tuổi hỏi cha cái ông biết sửa máy vi tính quen cha bao nhiêu tuổi.chừng biết cỡ tuổi cha mình thì chép miệng’dzậy con đâu dám kêu chú ấy tới sửa dùm,thất lễ chết!”.

lại nhớ một Tiên sinh vốn con nhà cỡ bự.cha là Bí thư tỉnh ủy,ủy viên Bộ Chính Trị chót vót trời xanh.khi hóa giá ngôi nhà bán được cỡ ngàn cây vàng,ông già gọi điện kêu về cho 150cây vàng (thời giá hơn 15 năm trước).Tiên sinh bụp luôn” đây là cuộc chia chác chiến lợi phẩm cuối cùng,tui không dây máu ăn phần!” cúp máy cái rụp.ở nhà trọ từ bấy tới giờ hệt như con nhà tứ cố vô thân.Tiên sinh sở học uyên bác.cầm sách chữ Hán (thứ đã là tử ngữ) đọc thẳng qua tiếng Việt mà cô thư ký gõ theo không kịp. lần khác được các cây đa cây đề,chức sắc gọi đến bàn chuyện viết,soạn sách lịch sử hay gì đó đại loại.Tiên sinh nghe trái tai đập bàn cái rầm “xổ nho” luôn “đù má! các ông định viết sử cho người chết hay viết cho người sống hả?”.hầm hầm bỏ đi một nước.”các chú các bác ” im thít.vụ này giới học giả ,trí thức từ lâu nay đã biết,kể lại chỉ bởi cái định kiến cứ con ông cháu cha ,có công CM thì đứa nào cũng phải hỏng..tiên sinh ấy còn sống sờ sờ và lại đang đi tìm chỗ thuê nhà vì lại sắp bị đòi nhà.lãng tử thứ thiệt,có tết 3 ngày chỉ uống rượu đế trừ cơm vì đã cho hết tiền người làm,mua quà cho mẹ ,vì nhà xuất bản hứa trả tiền sách dịch ngày hôm sau 30 tết,nhưng thất hứa. tiên sinh! tại hạ với tiên sinh đồng tuổi nhưng xin nghiêng mình .tại hạ phàm phu tục tử,không thể so sánh được bất cứ gì!

thôi trở lại vụ phim ảnh. cứ coi thử coi kwan đóng phim liệu có làm ai nhớ cỡ…Anthony Hopkins hay không.nếu nhớ thì khỏi “cởi cúc…’ nếu không thì tùy! vậy đi!

Advertisements