với Trịnh

oách chưa


rất khuya từ BQ,lò mò như con ma trơi leng keng cái chuông cà rem cửa nhà mình.cái âm thanh không có gì có thể thay thế.chí ít ở cái nhà này…cái âm thanh từ thưở lên 8 lên 10-sexy tắm mưa,chí ít, ngôi nhà này cấm cửa thứ chuông điện nghe phát oải

trong sân nhà,bên ngọn đèn vừa đủ,bình hoa chưa tàn và giọng hát TCS cũng vừa đủ vọng ra”những hẹn hò từ nay khép lại…thân nhẹ nhàng như mây…:”tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận…ngày xưa lận đận không biết về đâu…” trời!thì ra người phụ nữ không bao giờ thích xuất hiện ra đám đông cho dù đấy là những ct có dính dáng tới ông chồng,vẫn cứ “thôi bố nó đi đi,em thích ở nhà…”đêm nay không ti vi,không phim Hàn quốc cũng chẳng phim VN.tắt hết.một ly cà phê nhỏ,để nhạc Trịnh nghe trong ngày ông ấy mất”giọng hát cuối đời nghe tội quá!” người phụ nữ chép miệng.quả thật nghe lại càng dễ nhận ra cách phát âm đặc biệt Huế,những từ”anh,xanh,tình…”không chuẩn.giọng đã mệt mỏi,ngọng nghịu,buồn buồn.những bài thu âm năm 2000.trướcmột năm ns qua đời…

không thích đám đông,lặng lẽ một mình nghe nhạc .im lặng nhớ,im lặng làm cả một ct cho riêng mình.ngày mai.gã chồng ham chơi vẫn tham gia làm cho thiên hạ xem.trừ nàng,nàng vẫn cứ thích ở nhà.ngày tưởng nhớ của nàng đã xong,sáng mai nàng lại xách giỏ ra đường đi chợ,như mọi ngày…

và một cú điện thoại sáng hôm nay
một người gọi đến dặn dò có,nhắc nhở có,”lên lớp”chút đỉnh có.cũng là một người có quen biết thôi.dặn rằng làm ct TCS thì phải thế này ,phải thế nọ,phải tránh những vấn đề”chính trị nhạy cảm” phải an toàn,phải “cảnh giác”…một tỉ thứ “phải”…mà nói thật,nói nghiêm trang,không đùa
mệt mỏi lẫn nản nên chỉ”vâng !nghe đây!cứ nói…”
cuối cùng là”còn vé không?cho moa vài cái,moa đi với mấy em trong công ty…”vàcái âm thanh của giọng cười rất ư”điển hình””hề hề!…”
thế đấy!anh chàng vừa “ra chỉ thị “hoàn toàn không phải tuyên giáo,không phải nhà báo,không phải chủ tịch xã…
anh chàng đơn thuần chỉ là một… ông chủ doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
oách chưa!

Advertisements