ngẫm

mom à! thỏa thuận thế nhá!


Jul 17, ’08 5:54 PM

đêm nào cũng khuya lơ khuya lắc mò về như con ma.đời ta có gì mà ngày càng hỏng bét thế này?

không ai còn thức.chỉ thỉnh thoảng phất phơ hoa ngọc lan còn thức…

a! ngọc lan thứ gì mà như thân lừa ưa nặng,”người đẹp” mà chỉ thích bạo lực,bầm dập kiểu xã hội đen.cứ phải lấy con dao tổ bố bằm cho vài chục nhát,phải gây thương tích lên thân thể mới chịu mau ra hoa.thứ gì mà”sadist” quá.

xưa mẹ ta thích thứ hoa này,hay mua thả vào chậu nước mưa gội đầu

xưa ta lớn đầu vẫn còn rúc vào cổ mẹ.chỗ mùi thơm nhè nhẹ.đôi khi táy máy cái tay mẹ dọa’mai tao nói với 2 đứa em mày.mày còn sờ tí tranh với chúng nó!”rụt tay ra,nhưng chỉ 5 phút …

mẹ mất đã 17 năm. không ai còn gội đầu bằng hoa ngọc lan nữa.nhưng ta vẫn trồng.lần đầu tiên cầm ngón tay bồ bịch ta nói một câu sến để đời” ngọc lan giống ngón tay em!”.sến vậy mà được việc,cũng có tí mảnh tình vắt vai được 5 năm.sau, hình như có thằng nào cũng cầm ngón tay nàng,nó không nói sến như thế.nó im lặng tròng vào cái ngón ngọc lan ấy cái nhẫn to đùng chừng 8 cara.thế là cả những ngón tay hoa lẫn cái đầu nàng nghiêng huỵch ngay xuống vai nó.thảm thiết chưa!đời lại có thêm một thằng thất tình dở hơi,nhưng thế mà hay.ta thành thơ thẩn tự lúc nào không nhớ.chỉ rút ra một “triết lý”… ai cũng biết :ngọc lan và “đai mần” khác nhau xa lắm. hương thơm thua xa lóng lánh…

tối qua về muộn như mọi tối về khuya.ngọc lan đi rong qua mũi.sựng lại một tí rồi thức luôn vì bỗng nhớ mẹ.nhớ cái cổ trắng mềm mát khi xưa ta bé ta ngu…thuở lên 10…

ra sân thắp cây nhang thơm đặt xuống gốc ngọc lan:hi! mom! còn nhớ thằng con hay táy máy này không?…

nhớ thì sáng mai ra sân, con sẽ thấy trên cành trắng muốt những ngón tay hoa

thỏa thuận với mom vậy nhá!…

Advertisements