nghe, thấy và viết

một chủ nhật


rách việc ngồi tẩn mẩn trải ra những post card nhận được ngồi xem lại

té ra ta đã được đi gần hết thế giới bằng những p.card của người quen bạn bè.dù cái thằng ta đi xa nhất mới tới Singapore.

nhưng.London,paris,ý ,Huê kỳ,Đức,Tàu,Tây ban Nha,.v…v có đủ.tấm post card gần nhất từ Đài Loan,Thượng Hải…của một người bạn rất trẻ chưa gặp ngoài đời bao giờ nhưng thân ái…

vấn đề không phải khoe…có bạn nhiều nơi (cái này đại nhảm)

vấn đề rằng nếu ai đã từng đi nước ngoài,đi với lý do gì ,thì cái THÌ GIỜ đi MUA và GỬI một cái p.card hoàn toàn không phải chuyện nhỏ-chuyện to là khác.cứ đi khắc biết

vấn đề là họ nhớ tới ai đó- nhớ và gửi…

có nghĩa là họ báo tin cho ta rằng”nảy kwan.ông chưa chết!”chứ không phải”này kwan tôi chưa chết!”

chủ nhật-có một ngày chủ nhật vui vui trong cái cuộc đời “nhiều thứ nhảm”vui là vui vậy ấy mà…” này

còn chỗ nào ta chưa được đến qua post card nữa nhỉ?

“a! bình hưng Hòa!”

Advertisements