tào lao

một bài cũ


Aug 17, ’08 3:48 AM

đã qua ngày vu lan.post một bài thơ cũ năm 1992. mẹ mất.một đám ma lạ lùng,Chân Tín-vị linh mục dòng Chúa cứu thế vừa lui,cuốn Thánh kinh gấp lại.các áo xám Già Lam bước vào ,kinh Pháp Hoa mở ra.có người hỏi”ông đạo gì thế?” tôi nín cười trả lời “đạo hồi-hồi này hồi nọ…” vì quen biết tôi,các vị đến tiễn mẹ tôi bằng kinh kệ của cả 2 bên-vậy là mẹ được quyền tự chọn,muốn gõ cửa thánh piere cũng được,muốn vào viếng Phật bà Quán thế âm cũng được, các vị đều vui vẻ hết.2 năm sau lần đầu tiên ra Hà Nội.tôi mang theo một bình tro nhỏ đưa mẹ về quê nhà.đêm rất khuya nơi hồ Gươm ,cầm theo tấm hình cũ thuở mẹ còn là cô gái Hà thành.tóc phi dê.áo dài lemur chụp bên hồ Hoàn kiếm trước khi vào miền Nam 1952.”mời nàng về với quê nhà!” hài hước khấn thầm và rải chút tro bụi mang theo xuống nơi …”thời con gái xa xôi…”.đã đứng chụp.tất nhiên còn nức nở một trận ra trò ,nhưng đêm Hà Nội rất lạnh chẳng ai ra đây .nức nở cứ tha hồ.

năm 1992,khi ôm bịch tro ra cầu sài gòn .buổi chiều mưa lất phất.không nhớ ngày xưa mẹ ẵm bồng ta ra sao.chỉ biết giờ đây mẹ chỉ còn là bịch tro nhỏ bé trong lòng ta. chiều ấy gió sông cũng nhiều ,tro tàn của mẹ tan ra trên mặt sông rộng.từ ngày mai…chiếc ghế ,chỗ ngồi ấy đã vắng người vĩnh viễn…

lâu rồi nỗi nhớ cũng đã ít nhiều nguôi ngoai.chỉ mỗi lần thấy ngọc lan nở . ‘mẹ thích hoa này!” chỉ vậy thôi.ngọc lan lúc nào cũng phải có trong sân.những ngón tay hoa ấy…

mẹ ta tro bụi trên sông

xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về

chiều hoa trắng rợn bốn bề

trần gian thêm một kẻ về mồ côi

từ đây chỗ mẹ ta ngồi

mây như tóc trắng rối bời…mây qua...

( 10-1992)

Advertisements