tào lao

không tránh thì ta tránh vậy…


Aug 17, ’08 12:39 PM

hơn một năm qua tự mình đã biến mất khỏi những cuộc chơi công chúng.truyền hình:không!

phim ảnh:không!.văn chương:không!giao lưu gặp gỡ:không! giám khảo người đẹp:không!hàng loạt những cái không! có người hỏi ‘vì sao?”.cái chỗ ông ngồi khối kẻ thèm muốn không mơ thấy nổi.80 triệu dân đâu phải ai cũng có cơ hội chễm chệ trên truyền hình như ông?”nhưng lên ngồi đó để nói dối,để khen những đứa lẽ ra phải mắng vào mặt nó à-không!

cái bàn viết của ta là chỗ ngồi đúng nhất.mọi rong chơi đã kết thúc! cứ trả lời thế cho xong,mà nó cũng đúng đấy.sâu xa là như thế

không sâu xa thì thế này;từ lâu rồi đã ngửi thấy mùi trộm cắp quá nhiều.lãnh vực nào cũng trộm cắp;tham nhũng là thứ ai cũng thấy,cũng biết nó là vấn nạn của xứ sở này lâu rồi.nhưng làm nghệ thuật thì kỵ nhất thói bất lương vậy mà văn chương,thơ ca .hôi họa,kiến trúc.điện ảnh (kịch bản phim)âm nhạc bây giờ…chỗ nào cũng hoặc bị phát giác,hoặc thưa kiện lẫn nhau.nhìn bộ mặt “nghệ thuật” muốn buồn nôn,ai có tự trọng cũng thấy nhục-nếu không thấy nhục (vì đã quá quen thuộc,đã là chuyện thường ngày)thì thôi miễn bàn.đã thế, khối đứa vẫn đứt hết thần kinh liêm sỉ,vẫn lên giọng dạy dỗ người khác.đã thế,vẫn khối kẻ chỉ thích đượcdư luận ầm lên chuyện ăn cắp cho mau nổi tiếng!!!(ba chấm than vĩ đại!).cái thời người ta có thể “bắn vào đầu” vì ân hận cho một lỗi lầm vô tình mà phạm ,đã mất từ lâu lắm rồi

thời cái gì cũng mạt thế này? về nhà chơi với mấy con cún là yên thân.

vẫn không yên thân.thỉnh thoảng vẫn ăn vài nhát đánh lén phía sau.đã không một giuộc thì”cho bõ ghét “.thoạt đầu thì buồn.sau cạn hết cả buồn.nó không vu cáo ta thì nó biết làm gì?ok! cười tươi một nụ-xong!

cái gì trên đời chẳng có hệ quả.nói dối quá nhiều,nói dối trên mọi phương tiện,nói dối lâu ngày tới nỗi kẻ nói dối có khi tin luôn cái sự dối trá của mình, thì lâu dần nảy sinh đạo tặc hết chứ sao

vậy đi-“…đã hết buồn và hết vấn vương…” anh Dương Thụ viết thế.mượn lời này mà vui vẻ qua ngày.

khi nào còn chơi trò nói dối thì hãy tìm người khác giùm!,tránh xa ta ra giùm.không tránh thì ta tránh

vậy đó!

cất cây đàn vào hộp

cất giọng hát ( xém hay) của ta vào hộp

cất giọng nói (quá hay) của ta vào hộp

cắm cọ vẽ vào bình

từ nay

ta làm thinh!

từ nay

ghét đứa nào

ta sẽ làm thơ cực hay

để tên nó vào

xem đứa nào đủ lòng tự trọng

kiện ta không nào?

Advertisements