nghe, thấy và viết

hạt bụi nghiêng mình….


Aug 14, ’08 2:24 AM

D.à!

ông già Nam bộ ấy đi rồi.tôi có chở ông già một vài lần.đã lâu…

gần nhất là đưa Phạm Duy đến gặp khi ông nằm nhà.hôm ấy ông già hơi lẫn

Phạm Duy vẫn thế.minh mẫn và luôn “diễn “tuyệt hảo.tôi bỏ ra ngoài hút thuốc.buồn

còn ông già Trang Thế Hy ở Bến Tre .nghe nói lại buổi gặp gỡ giữa PD và ổng.ông Tư Sâm sau đó có nói ‘uổng” hay tiếc gì đó.thôi kệ ,chuyện của mỗi người,tôi không can thiệp.nhưng hai tay sừng sỏ hai miền cũng nên gặp nhau một lần trong đời.còn lại là chuyện riêng của các vị ấy.

tôi không có quê nhà.nhớ hồi nhỏ đọc quốc văn giáo khoa thư chỉ nhớ “quê nhà ta nơi mây trắng đùn lên phía chân trời…” bây giờ mỗi lần nhìn về phía chân trời,nơi nào mà không mây trắng đùn lên.

tự dưng mấy ngày này bỗng nhớ miền Tây,nhớ sông nước cuồn cuộn hay êm đềm đỏ lựng phù sa.nhớ những dề lục bình lang thang vô định như phận người miền Tây.đi bất cứ nơi nào trên đất nước này ta cũng gặp.xinh thế,đẹp thế,mộc mạc thế mà sao khổ thế,có lời nguyền nào không?có định mệnh nào không? hỏi có khi là trả lời rồi.

D .à!

hôm qua ngồi nhà người bạn “Bắc kỳ “100%.tự dưng ông ấy cũng nói”lâu lắm rồi không biết đám giỗ người miền Nam ra sao/có món gì?nói chuyện gì?” tôi nói bữa nào đi với tôi thì biết.ở mãi Sài Gòn thì có đủ thứ miền.đi đi,về miệt ngày xưa tôi gõ cửa nhà ông nơi tận cùng đất mũi ấy.tất nhiên tôi đã lội xuống bãi bồi,nhà ông không ở chỗ đó.nhưng những ngã ba sông nước Cà Mau tôi đã thấy. cánh cò nơi ấy sao mà cô đơn hơn hẳn những nơi khác.chiều xuống buồn hiu,những đốm trắng lang thang tìm ăn trên bãi bùn nước ròng sao mà thê thiết cô quạnh quá.

tôi dẫu gì cũng không thể viết,mô tả miền Tây như ông,như Ngọc Tư,như Tín.tôi không có tuổi thơ ở đấy.tôi có thể viết nhiều thứ trên đời nhưng nếu viết về rơm rạ,về khói đốt đồng,về mùa mắm rụng tôi chết đứng.biết chi mà viết.

ông già Nam bộ Sơn Nam đi rồi.nhưng tôi nghĩ ông già không phải người cuối cùng hiểu về Nam bộ.còn ông,còn Tín,còn em Tư…còn sông nước đó thì còn người

hôm nay tôi buồn.nhưng lại thấy vui.lâu rồi thấy mình không biết buồn.toàn cụng ly lốp cốp,toàn dạ tiệc,người thì ít ngợm thì nhiều,toàn ánh đèn phù hoa ma mị.nó giết tôi dần nếu không vùng thoát

hình như tôi đã vùng thoát…

vậy buồn mà vui.

tạm biệt ông già Sơn Nam mà ông rất yêu quí.nhưng tôi vẫn còn …những ông già khác…như Tín,như ông và một bà già…như ngọc Tư

vậy nhé ! ta đọc lại cái này:

…………………………………………………..

“…trong khói sóng mênh mông

có bóng người vô danh

từ bên này sông Tiền…

…sang bên kia sông Hậu

mang theo chiếc độc huyền

điệu thơ Lục Vân tiên….

……………………………………………

…………………………………………………..

muỗi vắt nhiều hơn cỏ

chướng khí mù như sương

chiều chiều nghe vượn hú

hoa lá rụng buồn buồn

thân không làm lính thú

sao chưa về cố hương…

……………………………………..

……………………………………..

năm tháng đã trôi qua

ray rứt mãi đời ta

nắng mưa miền cố thổ

phong sương mấy độ qua đường phố

hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê…”

(tựa hương rừng cà mau-sơn nam)

Advertisements