tào lao

giờ thứ 25


này thì thuốc bổ,khăn quàng…
này thì áo len và cả…”sịp”(sorry bà con)
cái này nàng nọ mua,cái kia chú nớ tặng
cứ như ta mang cả một tiệm chạp phô chú Xồi đi cùng
em osin hứa cho 100 đô(ta nghe rõ 1000 cơ đấy, nhưng em osin bảo ta nghe nhầm)…tạm gửi đó dzìa lấy xài
này thì bạn bảo”tao đi tứ xứ rồi,đến lấy cái valise của tao,tao cho chú mày mượn “cái vía” tốt để còn có cơ đi dài dài…”
này thì là…thôi thì đủ thứ cứ làm như ta qua sông Dịch không bằng
ta dặn dò mụ nhà nếu thấy ta lâu quá chưa về thì chỉ vì nước Mẽo mênh mông quá, nếu ta lạc tận Alaska,nếu ta đào băng câu cá với mấy em Eskimo thì chỉ tại ta nhảy nhầm xe chó kéo, thay vì máy bay ,chỉ vì ta dốt quá mà ra.hãy nhờ cứu hộ tìm ta mang về rã đông.
ta dặn mấy cô xinh xắn ở nhà,chớ nhằm lúc ta đi xa,vắng nhà mà gấu ó lẫn nhau.hãy học tập “mụ nhà “hiền lành như mẹ teresa của ta mà xóa bỏ ghen tuông rủ nhau đi nhậu hay ăn kem chờ ta về
ta đi chơi chứ không đi chết như Kinh Kha nên dặn dò các em đừng vội chia gia tài mà thật ra chỉ vài cái may ô rách,bí tất thủng…danh giá gì.
cuối cùng,cảm ơn những ai đã chia sẻ,tận tình chăm lo cho chuyến chơi xa lần đầu không có vợ lẫn bồ bịch đi cùng.ta một thân lẻ loi xứ người thê lương lắm
xin bảo trọng và đừng khách sáo
nhà vẫn để cửa ai vào cứ vào,đừng lấy đồ là được
giày cỏ gươm cùn ta đi đây..

Advertisements