lăng nhăng

Entry for August 11, 2008


như mọi ngày bình thường

tiếng mở khóa cổng lách cách

không như mọi ngày bình thường

cây đàn trên vai,ba lô trên lưng

túi máy ảnh,valise…

“bye bố ! con đi!”

ok! đi đi!

đường còn xa đấy

không gần như đường bố phóng xe vào ngân hàng

ngạo nghễ như tỉ phú

cô gái áo xanh acb thỏ thẻ” chẳng thấy chú rút tiền bao giờ

chỉ thấy đóng dzô!….”

ok! đi đi!

căn phòng trên gác xép sẽ lại ngăn nắp

mỗi tối có người phụ nữ lên mở đèn

“như nó còn ở nhà !”

mẹ không thích bóng tối…

ok! đi đi!

mừng con tránh xa cây bút

tránh xa thứ văn chương bất trắc

bãi chiến trường

những vết thương bố đã giấu đi…sau này rồi sẽ biết

nhớ dù cuộc đời thế nào cũng đừng sướt mướt

bèo nhèo như thứ đàn ông làm nhục cả đàn bà

hãy tự cắm vào đời mình những bông hoa

không héo úa.

hôm nay không mưa-nhưng ngày mai đã có tin báo lũ

về rồi

bố lại ngồi nghiêng chai

(không phải nghiêng tai nghe lại cuộc đời…thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới)

xem đủ sức cuốn trôi?

Advertisements