ngẫm

Entry for August 09, 2008


hơn tháng trời không dám hỏi,nhắn người thầy ở xa một câu.quá dễ lại quá khó.

sức khỏe ấy,nỗi mất mát người thân ấy ,quá nặng với một người sống âm thầm ở tuổi 70

vài hôm trước bỗng nguyễn nhật ánh gọi điện “Q nghe tin này mi phải bình tĩnh,phải vững vàng…”.ta,kẻ đã đi đám ma chuyên nghiệp nhiều năm nay-chết đứng hàng chục giây.ta chờ sét đánh!

nhưng đấy là một tin hài hước của bạn bè.trời!suýt nữa thì văng tục với ánh.cũng chỉ vài giây ánh hiểu chuyện trấn an ngay lập tức”anh B vừa gửi mail cho tau….yên tâm,bình tĩnh nào…”

nhiều tháng nay thấy mình thay đổi nhiều.viết lách khó khăn,viết lách nghiêm trang càng khó khăn.dửng dưng không vui không buồn.uống rượu nhiều hơn,nói xàm nhiểu hơn ,cười cợt nhiều hơn.những cơn điên tái nhợt người lặn vào bên trong…

có một ngọn lửa nhỏ lóe lên.nhưng chỉ tích tắc nhận ra đến cả ngọn lửa cũng không đáng tin.không có gì đáng để tin cậy…

khó sống rồi Kwan!

nhưng được! càng thế càng muốn sống để nhìn để thấy ,để cười cợt.sống hay chết bằng nhau cả thôi.

rượu cũng chỉ như nước,chẳng giải quyết được gì.uống như cho bớt khát ,thế thôi!

chỉ còn duy nhất một ánh sáng phía xa;con trai! chính con đấy!

bố đã nản!nhưng vẫn cười gằn mà đứng dậy,cười gằn mà làm việc…

hãy học ,không để đè đầu cưỡi cổ ai-học để không ai có thể giết được mình!

ngày xưa,có người từng nhắn nhủ với con mình như thế.

nay bố cũng dặn con như thế!

(một ngày trước khi đ.đg.thg trở lại Singapore.)

Advertisements