bạn bè

đi rong…


Võ đắc Danh gọi điện”có 2 thằng giang hồ bất lương muốn đến thăm một giang hồ hoàn lương!chuẩn bị đi!” gã giang hồ hoàn lương chính là Lê Vũ Cầu.nửa đường đón thêm Cao Tự Thanh .đời tôi có một người để gọi Thầy và một -dù bằng tuổi, tôi vẫn gọi tiên sinh. Cao tiên sinh hình dong cổ quái,tính khí cũng cổ quái nhưng nhân sĩ miền Nam không còn lại mấy người như thế . Lê Vũ Cầu đón cùng một người bạn nữa mà bọn tôi cũng biết và tất nhiên là vào bàn …nhậu, Võ đắc Danh gọi 5 chai chivas cho Cao tiên sinh tôi nghe phát nhảy nhổm,5 chai mang ra, thì ra là 5 chai rượu mẫu ,nghĩa là 5 chai to bằng chai …dầu gió- hú viá! nhưng rót hết 5 chai cũng đã quá nửa ly cối .Cầu từ ngày bạo bịnh đã thôi uống chỉ lâu lâu anh cầm ly rượu đưa lên mũi hít thật sâu rồi đặt xuống.Cao tiên sinh nói đời người trời cho mỗi anh một ngàn lít.ai đã chơi quá ngàn lít giờ chỉ được ngửi nếu muốn…chưa chết.’ nhưng “còn sống là còn dãy chết!” Cao tiên sinh nói thế.cái quán cơm phục vụ cho người lang thang nghèo khó này của Lê Vũ Cầu đã khoảng 3 năm nay.anh ghi rõ những điều lệ đại loại:lấy số,không chen lấn,giữ vệ sinh,nhường chỗ cho người đến sau.vvnó vẫn mỗi ngày giúp đỡ những con người khốn khổ.bần cùng.kẻ giang hồ chọc trời khuấy nước giờ hiền khô,im lặng ngồi tiếp chuyện,thỉnh thoảng cười hiền lành.cơn mưa khiến bàn nhậu phải dời chỗ.vào bàn mới, tôi mang ghế cho anh.Cầu gạt tay nhưng tôi nói”tôi chỉ mang ghế cho người như anh-ngoài ra đừng hòng tôi xách ghế cho thằng có chức nào! cứ để yên tôi làm!”

rượu uống cũng nhiều.cơn mưa cũng tạnh.phải đi thôi.chào Cầu-chỉ mong anh sống qua bạo bệnh.Cao tiên sinh tửu lượng kinh khủng cũng khật khưỡng ra xe.

tôi chưa say.vì tôi vẫn còn nhớ một gương mặt nào đó vừa lướt qua trí nhớ…

tôi chưa say lạ thật!

Advertisements