với Trịnh

đêm chong đèn


đêm đã sâu.kwan mắt cũng sụp mí,địnhđóng máy,tắt đèn đi ngủ.
chợt nghe tiếng guitar văng vẳng.rất quen.không lẽ mấy chú sv trọ gần nhà còn thức.nhưng không…bài hát ,giọng hát không thể nhầm lẫn”…đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe…”
trời!.kwan phóng thẳng ra sân nhà,trong bóng tối một dáng gầy guộc,buông guitar”chào toa!”
Trịnh công Sơn ngồi đó.mơ hồ nhưng rất gần
cuộc trò chuyện này trong đêm,nguyệt quế nhà tôi nở trắng,thơm ngát…

-tcs:toa khỏe chứ?
đấy là thói quen xưng hô của ns lúc sinh thời.tôi vẫn giữ lễ
-tôi vẫn …yếu thưa anh!39 ký
tcs: Moa nghe nói vì moa mà Toa bị cắn càn?
-kwan:vâng!nhưng chưa đến nỗi chích ngừa!
-tcs:7 năm nay Moa chưa có lời cảm ơn Toa
-kwan:thôi bỏ đi-đừng khách sáo!
-tcs:nghe bảo vì vụ Moa đóng phim “đất khổ”?
-kwan:có chút liên quan!
-tcs:vụ này gia đình Moa đương nhiên biết,nhưng Toa biết đấy,Moa luôn đứng giữa hai lằn đạn.lâu nay gia đình Moa không công bố vì (chép miệng thở dài)Toa biết rồi đấy!
-kwan:vâng thưa anh!tôi biết!
-tcs:họp báo có Vĩnh Trinh chứ?
-kwan:Vĩnh Trinh và chồng thưa anh!
-tcs:Vĩnh Trinh có nói gì không?
-kwan:tôi nói”chắc gia đình có bộ phim này từ lâu?” Vĩnh Trinh khẽ gật đầu và sau đó chỉ nói chuyện tác quyền di sản anh để lại cho gia đình.nghe bảo định thu tác quyền để lập quỹ học bổng mang tên anh.
-tcs:vụ này nói sau,Toa có biết thằng nào ở báo CATP cắn càn Toa không?
-kwan:xin lắng nghe ạ!
tcs:Moa là người âm phủ nên biết tất tật chuyện trên này cho dù thằng nào ném đá giấu tay,đóng vai đạo mạo giờ Moa biết tất.
Trịnh ns chậm rãi châm thuốc lá.khói nhè nhẹ như”khói trời mênh mông…”
-tcs:thằng đó trước làm đài phát thanh sau qua VN net một thời gian bị cho thôi việc(ns tránh từ”đuổi việc”) mò mẫm xin về báo của Toa…
-kwan:xin về báo của tôi?SGTT?
-tcs:đúng ,nhưng các sếp của Toa rất nghiêm khắc trong nghề-không nhận nó.
-kwan:thì nó tìm chỗ khác,có sao đâu?
-tcs:đúng!nó về được báo CATP và “nuôi thù”
-kwan:?????????????????????????????
-tcs:thằng đó nó ức báo Toa không nhận nó,bây giờ nó cắn càn Toa.rất đơn giản,dễ hiểu!nó không đi họp báo(nói đúng ra thỉnh thoảng có đi nếu biết rõ chỗ đó có phong bì),còn không ,nó ngồi phòng lạnh suốt ngày mặt mũi trắng bợt hơn cả…hồn ma của Moa bây giờ.và nó viết bố láo.vu khống,lên giọng với Toa.nó nghĩ nay nó đã ở tờ”báo có súng” nên muốn tặng ai “thuốc đạn” cũng được ấy mà!
-kwan:nó tên gì?tôi biết nó chứ?
-tcs:Toa biết nó thừa,ngày xưa nó lẽo đẽo theo Toa và mấy anh em làm thơ hoài…
-kwan:anh nói thử tên?lâu rồi không thể nhớ?
-tcs:nó họ Nguyễn nhưng lấy bút danh họ Hồ…
a!thế là tôi nhớ ra .té ra là nó,có xa lạ gì nhau.nhưng hồi trẻ thấy nó hiền lành,sao giờ đâm đổ đốn.cái đổ đốn to, tệ nhất là học đâu trò”ngậm máu phun người-ném đá giấu tay”tôi bỗng cười trong bóng tối.Trịnh ns(là ma nên mắt tỏ lắm) hỏi”cười gì thế,biết thằng nào rồi à?”.tôi bảo”biết!”ns hỏi “biết rồi thì định thế nào?chứ Moa thì ra ma rồi!tính Moa cũng không ưa uýnh lộn”
tôi bảo tôi học ns câu”thôi kệ!”nghĩa là tôi chưa nỡ nói toàng toạc tên nó,bút danh nó,nó là thằng học thói lừa thầy phản bạn nào ra đây-tôi chừa cho nó một cánh cửa…
của nhân cách
nếu nó thực sự muốn tìm lại nhân cách.

tôi không nêu tên.
Trịnh khẽ gật đầu”ô rờ voa toa!”rồi xách đàn lững thững tan vào bóng tối.duy nhất một đốm đỏ lập lòe.nhưng là đốm thuốc …của tôi
chẳng có tiếng gà gáy sáng nào vì…cúm gia cầm hết cả.

Advertisements