nghe, thấy và viết

đấm và tát…


Jul 19, ’08 3:27 AM

bạn bè gọi nói viết gì về vụ con cháu bà Tư gì đó uỵch đồng nghiệp ở cuộc thi huê hậu Hoàn vũ đi.kwan nói mình ở nhà ,chỉ đọc blog biết có vụ đó.không chứng kiến ,viết như mấy thằng quen ngồi hoặc chỉ đến lấy phong bì rồi vọt thẳng,về thì ngồi viết bậy coi không được,nó mất tư cách lắm.

tin từ các blogger đưa trước,cũng có vài tờ báo (trong hơn 6oo tờ báo ) sau đó cũng vào cuộc.sgtt cẩn trọng hơn không đưa tin chờ em osin viết hẳn một bài nhận định.sáng nay đã có trên báo và cả blog của osin,bài cũng được post về một số blog khác như bày tỏ quan điểm đồng tình. kể ra viết hay cũng khiến người ta quên đi phần …nhan sắc của em osin.

riêng kwan.quan điểm của mình thế này

mười năm trước thôi, vẫn tồn tại một quy ước bất thành văn trong báo chí.đập đứa nào,vụ gì thì hầu như tất cả cùng đập.khen vụ gì,đứa nào thì tất cả cùng khen. và tuyệt đối không đụng đến báo,đài đồng nghiệp..hệ quả thảm hại cho đến khi cuộc thi Tiếng hát TH thành phố kéo dài đến 15 năm,không thay đổi thành phần BGK,từ đó nảy sinh vô vàn tai tiếng,nó như cái nhọt vỡ,dư luận bức bối, khi ấy cái quy ước bất thành văn kia mới được phá bỏ.một số tờ báo lên tiếng phê phán quyết liệt.báo chí dù còn chịu nhiều “ràng buộc” nhưng đã có chuyển động ,có chuyển động dù nhỏ cũng là dấu hiệu tốt .đây chỉ là một ví dụ thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

thật sự mà nói,sự được nuông chiều,có phương tiện,có quyền lực phê phán,ca tụng ai đó trong báo giới cũng nảy sinh không ít những nhà báo hệt như”cướp ngày”.công bằng mà nói trong báo giới cũng không thiếu những người hành nghề lương thiện tử tế. phức tạp nghề nghiệp hãy nên xem là chuyện bình thường và mỗi BBT hẳn sẽ có cách ứng xử riêng của mình .

khi cộng đồng blogger VN hình thành.đã mở ra một không gian rộng hơn,phong phú,đa dạng hơn.cái gì báo giới bị “chưa được cho phép’thì cộng đồng mạng đưa tin ,thông báo nhanh chóng,nhiều blogger sắc sảo viết blog như những nhà báo chuyên nghiệp.có tin,có hình ảnh.có clip dẫn chứng.đáng nể (.entry này không bàn đến những thứ gọi là “blog bẩn”).nó thực sự góp phần thúc đẩy những chuyển động mới.báo chí “chính thống” không còn thế bá chủ,không còn 100% quyền ban phát,cái quan điểm “duy ngã độc tôn” thực tế có rúng động.báo có manchette lớn sẽ càng phải cẩn trọng hơn trong phán xét ai đó nhất là những người thuộc “thấp cổ bé miệng”.

trở lại vấn đề.cú đấm của tay trọc phú kia.lần này không hay và không may cho họ,nó rơi vào mũi một nhà báo hành nghề đúng đắn,anh có văn hóa,biết kềm chế bản thân(theo tường thuật lại của những người chứng kiến).nếu không,cú đấm ấy rơi vào mũi một tay nhà báo “cướp ngày” kẻ “lạm quyền” huênh hoang,tự cho mình bất khả xâm phạm thì’mạt cưa gặp mướp đắng-kẻ cắp gặp bà già” nó xứng đáng thôi!

ở góc độ nghề nghiệp.cái tát nào cũng có nguyên cớ,bài học nào cũng có giá,thậm chí máu me.người tốt bị kẻ xấu tát cũng thường xảy ra trong đời sống

nếu không tránh khỏi cú đấm,hay một cái tát. cứ nhận nó trước đã-để suy ngẫm!

Advertisements