nghe, thấy và viết

chuyện tưởng nhỏ…


chuyện không nhỏ rồi.

thêm một kinh nghiệm ứng xử.lẽ ra không sai mà thành sai. 19 tuổi cũng đã trưởng thành,đã là người lớn.in bài không xin phép tác giả.sai là đúng rồi!

thời buổi cứ nhìn trộm cắp như rươi lĩnh vực nào cũng có.đứa nào cũng bằng mọi giá để được thành người của công chúng.khối đứa chẳng còn một mi li gam tựtrọng.càng nhiều người biết mình trộm cắp hay nghi ngờ trộm cắp của ai đó càng mau nổi tiếng.báo chí là phương tiện nhanh nhất.cứ ầm ĩ lên càng tốt!

tưởng đã cạn dần những người trẻ tuổi còn lòng tự trọng.nên có phần lơ đễnh,vào blog đọc một bài thấy quá thích của một cô gái 19 tuổi.lễ phép xin cha cô cho mang ra xử dụng trên báo,nghĩ rằng cũng tìm được điều gì đó cho người đọc cùng thưởng lãm.ngờ đâu nó mang lại phiền toái cho chính cô

phiền toái đầu tiên là cô không hài lòng-cô thấy mình bị người lớn coi thường không trao đổi lắng nghe ý kiến của cô.

phiền toái tiếp theo là nhiều người tìm vào blog,khen ngất trời và làm quen khi cô chỉ muốn yên tĩnh học hành.cô thật sự không quan tâm việc được biết đến.thế là bị phiền.nói luôn ,cô không bao giờ muốn chọn nghề của cha mình:cầm bút! cô đã tránh nó ,chỉ viết blog mà chơi.nay,coi bộ hết được chơi.cô bực mình.phải thôi!

này ông tía! cái gật đầu của ông vậy là có sai khi chưa hỏi ý con gái,biết con gái không đồng ý mà vẫn cứ gật với tôi.cái chọn lựa của tôi cũng sai luôn vì …chỉ hỏi ý ông.bài học của chúng ta chính là đây;hãy tôn trọng con cái mình,cái gì nó không muốn ta không thể dùng quyền người lớn cứ làm.

tôi ngại chi một lời này: con gái! bố xin lỗi! hết giận đi con!lỡ rồi!

Advertisements