ngẫm

chàng trẻ tuổi trên chiếc đu bay…


Jun 17, ’08 1:28 PM

1-Năm ngoái,sau ngày này chiếc huy hiệu “vì sự nghiệp báo chí” được gửi tới không ầm ĩ
Mà có gì đâu phải ầm ĩ.cứ hễ ai làm báo đủ 20 năm mà không(hay chưa) bị mặc áo “Juventus” thì nó đến.nó đến cũng đồng nghĩa rằng”thế nhé! Đủ rồi nhé!chuẩn bị đi chỗ khác chơi nhé!..”tính tuổi đời cộng tuổi nghề thì “đi chỗ khác chơi” là phải đạo.vấn đề là có ai chịu đi chỗ khác chơi không kìa.nghề báo là nghề cả đời-cũng có thể chỉ là nghề của một thời.nghĩa nào cũng đúng

2-Chiếc huy hiệu được cất vào ngăn kéo (lãng quên?)
Người quên nó đầu tiên là chính ta cái đã.
Quên để nhớ lại…
Thời đầy hăm hở,thời đầy hoài bão với lời thách đố chính mình:”trong vòng 6 tháng ,một năm-nếu người đọc không ai nhớ được tên anh,anh hãy chọn nghề khác!”
May thay ta không phải chọn nghề khác

cũng xui thay,nó dần lấy đi của ta cái ngơ ngác trong trẻo thuở ban đầu
thuờ ấy ta tin cái nghề “cao quí”của mình:nó cao quí!chắc chắn!tuổi trẻ thường ngớ ngẩn một cách dễ thương xiết bao
Để nhớ lại…
Chàng nhà báo trẻ tuổi chẳng ai biết đến hôm nào đó đã thành kẻ đi đâu,ngồi đâu cũng”bị”biết đến.thời gian ,hào quang cứ thế dẫn ta đi
…như một kẻ mù…

3-Nghề vẫn là nghề tử tế,nghề vẫn có những con người tử tế
Nghề vẫn là nghề kém tử tế.vẫn có những con người xa lạ với tử tế
Nghề chữ “Tâm”được đem ra “nhân danh” nhiều nhất trong mọi nghề. nó vừa là lá chắn vừa là thanh kiếm.
Sự đời-kẻ nào “nhân danh” nhiều nhất cũng đồng thời tự “lạy ông con ở bụi này!”rõ nhất .
Không ngạc nhiên-hết cả ngạc nhiên nghĩa là muốn “đi chỗ khác chơi rồi”
Không sớm-cũng chẳng muộn
Luôn bật cười mỗi khi nhớ một câu hài hước đắng ngắt của tay đồng nghiệp “thành tinh” trong nghề, dặn dò trước khi đến Mỹ: nếu có đứa nào phỏng vấn phỏng ve nhớ thuộc lòng câu này”ai bảo chúng tôi không có tự do ngôn luận,tụi tôi tự do chửi đế quốc Mỹ,chửi Tổng thống Mỹ như các anh, nếu thích…”

4-Chiếc huy hiệu nằm im trong ngăn kéo cùng với”vài cánh xương hoa nằm ép trong thư…rồi sẽ tan như bụi mờ…”

bác Vũ Bằng ơi!bác có đến” 40 năm nói láo”.em chỉ mới có 20 năm.còn thua xa bác.nhưng nỗi “buồn sầu” thì ai cân đong đo đếm được,bác nhỉ!

5-thôi thì thôi nhé…lè nhè thế thôi..
(21-6-08)

Advertisements