lăng nhăng

“chân mây cuối trời”…những bài thơ lẻ hoàng ngọc biên-đỗ trung quân.2003..


Aug 10, ’08 11:21 PM

tháng mười -thành phố dốc đồi
tôi yêu những đám mây…những đám mây trôi qua…
trên kia…trên kia…những đám mây tuyệt diệu!
(baudelaire-spleen de paris)

1.thành phố dốc đồi già theo người đi
hoa quì dại có bao giờ vàng thế
sao hoa quỳ buồn quá
hay chính ta buồn
tẩu thuốc nào để lại khói sương
trên đỉnh tháp nhà thờ buổi sáng
phố chợ buổi chiều
trên cửa kính quán cà phê buổi tối
khói sương buồn thế
hay chính ta buồn…

2.
chiếc valise vuông& ống poster tròn
trên vai một người chở nặng
bay lên bầu trời
thành phố dốc đồi không ngoái lại
buồn như những thung lũng ngủ say
buồn như nghìn năm cao nguyên hoang dại
buồn như một nghìn ngọn thông ướt sương
trên đồi…

3.
bây giờ còn lại mình tôi
buổi chiều
kéo cao cổ áo lên phố chợ
gió…gió
chưa chi đã mùa đông
khum tay che một đốm lửa hồng
cho đỡ lạnh
cho đỡ hoài mong

4.bây giờ còn lại mình tôi
vỉa hè đá lát
đá những trái thông khô
nhảy một nhịp vu vơ
hoa tím trong cỏ
sao mày lẻ loi đến vậy
chúng ta ai buồn hơn?…

5.
bây giờ còn lại mình tôi
thềm đá cao phố chợ
co ro ngồi thổi khói-ly sữa nóng nửa khuya bốc mù
tròng kính
này,những vì sao khuya đừng nhỏ lệ
ướt đường về chân ta…
này hoa quỳ
sao mày không ngủ
thức làm gì như ta…

6.
chiếc valise &ống poster tròn
trên vai một người chở nặng
bay lên bầu trời
lòng ta cũng bay lên một cánh chim
rách nát
vào chân mây
ngậm ngùi…
(đ.t.q-tháng 10.1991)

dalat 1
đốt điếu thuốc ngồi xuống đây
khói này đến tận chân mây
cuối trời….
(hoàng ngọc biên.)

đồi thông không mọc thẳng
nghiêng như nhớ người
linh hồn ban mai
hoa hoang dại
cớ gì phơ phất mãi khôn nguôi

và hoa tím muôn đời trong cỏ
tím rất riêng một điều gì nho nhỏ…

chân xưa hè cũ,đá mòn
dalat buồn ngay cả khi vui
tôi thở sương mù lên đồi cỏ biếc
tiếng thở dài
của tôi….

dalat2

hè phố vấp
tóe máu ngón chân
con dốc nghiêng 37 độ
toạc ống đầu gối

ngày xưa rượu say lên đồi
không ngã được
mười năm về té dễ như không
có gì vướng víu trong có vậy
-phải em đấy không?
(đ.t.q- tháng 5-1999)

tiêu bản

ngày cuối năm
nhớ về một con người…

thưở vai gầy tóc rối
tiếng cười khúc khích vỡ vì sao biếc xanh
môi cười ngày nào
giấu sau vai anh…
(đ.t.q-1998-trích cmct)

thơ hoàng ngọc biên…
thượng đế(trích)
thượng đế có thật
ta đã nhìn thấy người

diêm hồ trấn* chiều mùa đông
đất trời một màu
xám đục
thành phố lấm chấm vàng
những ngọn đèn đường
như những dấu than
ta bấy giờ rảo bước trong sương
miệng ngậm điếu thuốc chưa kịp đốt
người bấy giờ ẩn sau khe cửa
một tiệm ăn
ê! lại đây-người nói
như đã quen
ngươi lại đây khe cửa
đủ chỗ cho hai người
cho thượng đế và ngươi-người nói lại-
miệng cười tinh quái
(ngón tay ố vàng nhựa thuốc lá
bật cái zippo nghe tách
và đưa lửa mồi điếu marlboro cho ta)
vào đây nói dóc chơi
khe cửa đủ chỗ cho hai người
trời tối đã đành nhưng ta sẽ cho ngươi về nhà không trễ
bữa cơm chiều-ngươi muốn có ta?
thời gian này
ta làm ngưng lại được…
người cười hiền sau chùm râu bạc
bởi thượng đế là ta!

thượng đế đấy ư?
quần jeans nón bụi
cổ quàng khăn peter max
đã ố màu
jacket khoác ngoài áo lính mỹ cổ cao
tẩu thuốc nâu nhả khói vàng…
người nói:

này con người đau khổ kia
thế kỷ sắp qua rồi
sao ngưoi vẫn cứ không vui
ta đã chẳng nhìn nhận
(ta vẫn nhìn nhận)
thời đại thật có chỗ buồn cười
thế giới này đã già đi
nhạt nhẽo vô sinh
không có chỗ cho ta hồ hởi
không có chỗ cho ta xúc động
không có gì gây cảm hứng
không có gì làm ta sợ hãi
không gì còn làm ta ngạc nhiên
-thật đáng buồn…
…………………………………………………..
…………………………………………………….
……………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………….
hãy cứ trở về
rồi trong bôn ba cuộc sống
thỉnh thoảng thôi
buổi tối rảnh rỗi-trong nhà
có bâng khuâng nhìn ra bóng đêm sâu thẳm
hãy đừng quên
trên đời này từng hiện hữu một anh chàng
(quần jeans nón bụi-tẩu thuốc nâu nhả khói vàng)
có tên thượng đế

(trích)

Advertisements