nghe, thấy và viết

chán mớ đời!


chí ít 2 lần trên triền đồi nhìn xuống khu Hòa Bình trung tâm đalat.tôi chửi tục.

20 năm trước.dalat thành “nông dân “rau củ quả-một góc hồ Xuân Hương thối inh vì rác thải su su,bắp cải,cà rốt.chỗ chỉ để rửa rau củ.

nhưng nông dân nào không lam lũ.khi ấy chỉ thương mà thở dài.không văng tục

bây giờ dalat hết làm nông dân lại thành gã trọc phú- trưởng giả mãi mãi không biết học cho sang.những gì đẹp nhất của”Thụy Sĩ phương đông”lác đác còn sót lại trên đường THĐ .sắp thành”di chỉ”.còn lại là hỗn độn đủ thứ xây dựng(xây dựng chứ không phải kiến trúc) nay,sắp có thêm cao ốc lềnh khênh.cao ốc.resortcả cụm chứ không phải biệt thự

đồi thông rồi sẽ ngơ ngác như mán về thành.ngơ ngác ngay chính nơi của mình.sương mù bỏ đi từ lâu rồi…

H cũng bỏ đi từ lâu.

H là nhan sắc đúng nghĩa của dalat.cả một quán cà phê saigon buổi tối gần như sái cổ khi H bước vào.nón bere,giày bốt,váy bụi áo khoác nhẹ như còn chở gió và sương mù của thành phố dốc đồi.gương mặt như Nana mouskouri,kính gọng vuông,tóc xỏa.

đấy là 10 năm trước…

nhà H dưới thung lũng rau xanh ngắt, đơn sơ,nhỏ nhắn và đẹp,nơi ĐTB đến,”choáng” và gã khôn ngoan trồng ở đấy một cây phượng son (tên cây B bịa ra, tự đặt vì họ điệp,hoa màu hồng nhạt)rồi đi .B lãng mạn và lãng tử,nếu có yêu cả đống nàng thì gã cũng nhả ra(hay ngậm vào) ngần ấy…hột thị, trồng cây để lại là thứ khôn ngoan nhất của một gã đàn ông .người có thể không quay lại nhưng cây vẫn lớn,vẫn còn đó nhắc nhở kẻ trồng xuống.mà B thì chỉ dám…trồng cây

khi tôi đến,cây Phượng son đang ra hoa.tôi rủa thầm”mẹ!cái gã khôn như tinh!”.tháng 12.hàng rào nhà H trạng nguyên đỏ rực nhắc giáng sinh rất gần.

H đưa tôi lên đồi thông rất xa, chỉ núi đồi chập trùng,nơi hai bên đường chỉ toàn hoa dại và mùi cỏ.nhất định không ra khu Hòa Bình “thúi ình à! ra làm chi!”H nói.

nón bere.khăn quàng cổ, áo len trang nhã,sinh viên khoa Anh ngữ…H là đalạt còn sót lại khi nó đang khoác áo nông dân khốn khổ những năm ấy.

giờ gặp lại.H đẹp hơn xưa nhưng cũng đã lẫn vào những cô gái đẹp của sg.không còn bere,khăn quàng(tất nhiên) xài hàng hiệu ,điện thoại Iphone,xe tay ga đời mới và phảng phất thời trang Hàn quốc(phải vậy thôi) dalat thành phố dốc đồi của H cũng”phải vậy thôi!” nhưng là thứ phải vậy “trọc phú”.vẻ đẹp chỉ trang điểm bằng sương mù,phấn thông vàng…nay từ nhếch nhác biến thành phấn son đô thị.thứ nhan sắc giống hệt nhau chỗ nào cũng vậy.

H. hay dalat.cũng thành “ngày hôm qua”rồi

thi sĩ !chết cha chúng mày chưa?

H. ạ!sorry em.tôi chửi tục phát nữa nhá!

Advertisements