tào lao

biển một đêm-một ngày…


thẳng nhỏ đen thùi,tóc như râu bắp “ra biển câu mực với con chú! “gật đầu liền.

thuyền thúng,mái chèo,ngọn đèn bão nhỏ.biển đêm mịt mùng.nghe tiếng sóng nhưng không thấy sóng…

lốm đốm đèn câu mực phía xa.

một tiếng sau ‘nhậu chú!” trải giấy báo trên mặt cát.chận lên vài hòn cuội,ngọn đèn bão đủ quầng sáng nhỏ trên bãi đêm.rượu miền biển nặng khủng khiếp nhưng không uống lấy gì uống,chơi luôn.chú nhóc 12 tuổi cũng ực .dân biển nhậu không kể tuổi.” sáng mai con đi lặn nhum chú đi không?”.”đi chứ!” ta cũng đã từng lặn ngoài đảo Nha Trang rồi.

…………………………………….

bãi san hô trong veo,nhìn thấy đáy.

những trái “chôm chôm”nâu tua tủa gai ẩn trong hốc đá,cái móc sắt khều ra,nó đấy:nhum!

phải trồi lên nhiều lần để thở.thằng nhóc như rái cá nó nhịn thở lâu gấp 10 lần mình.cái bao tải nhỏ đeo bên hông…thôi lên xuồng nằm thở cho lành

“cho chú hết” 27 con nhum đổ xuống lòng chiếc xuồng gỗ. tính giá lặn nhum 20 ngàn/con.trả tiền thằng nhóc lắc đầu “không! cho chú nhậu chơi!”.dân biển còn nhỏ tí xíu đã hào phóng như biển rồi.thôi được,sẽ mua vài bộ đồ cho nó sau.

hết 27 con nhum.vừa kịp xỉn.chiếc xuồng tấp vào ghềnh đá vắng.ngủ một phát với gió biển.thằng nhóc hình như lại xuống nước…

saigon ở rất xa.bụi bặm,kẹt đường,gây gổ,xô xát,chửi bậy …ở rất xa.mùi biển rất gần ngay lỗ mũi…ngủ lơ mơ với nhịp dập duyềnh nhè nhẹ…

nếu trúng gió chết bây giờ cũng đáng đồng tiền bát gạo…

…………………………………………………………

“chú về chú!” tiếng thằng nhỏ kêu

mèn ơi! vậy là mình chưa chết!

thì về…

(trích “biển nghìn thu không thèm ở lại…”)

Advertisements