với Trịnh

bên sông hoa tím bèo trôi…


thôi thì vẫn cứ phải cắm đầu vào Bình Qưới.dại 6 năm giờ thêm năm nữa cũng là dại thôi

có thiền sư bảo”theo luật nhà Phật chú em có vay nợ Trịnh ns.có vay thì trả đi,trả xong thì đường ai nấy đi,nhẹ nhàng như mây vậy!…”

3 sân khấu to đùng dựng ráo riết ,dàn âm thanh,màn hình, banners thằng mất dạy nào vẽ đẹp man rợ treo dọc đường vào,đèn đóm đến tối mịt.ca sĩ tập cùng ban nhạc nửa chừng ngưng lại ngồi chơi sơi bóng tối vì cúp điện.

bỏ ra bãi cỏ thẳng cẳng nhìn trời. sông Saigon vắt qua Thanh Đa buổi chiều chập choạng đang giờ nước lên,lục bình,bèo xanh trôi vùn vụt,bỗng bật cười nhớ chuyện tiếu lâm xưa.thời chiến tranh,trước 75.Lính SG gác cầu thường xả súng xuống những giề lục bình lớn trôi gần chân cầu vì sợ đặc công thủy vc gài mìn .có anh lính gác cầu bận nhậu, say bét nhè,làm biếng bắn bèn hỏi vọng xuống một giề Lục bình dạt gần chân cầu”lục bình hay việt cộng?”.”giề lục bình” trả lời vọng lên”dạ lục bình!”. anh lính khoát tay “lục bình thì qua lẹ đi cha!…”

chiến tranh không phải lúc nào cũng máu lửa ,trong tan nát,nó cũng có chỗ tìm ra nụ cười để mà có thể sống.câu chuyện khôi hài này cực dễ thương lẫn bi thương.tôi thích nó,nhớ nó mỗi lần ra sông ngồi ngắm bèo trôi

mai là ct trình cho ông Trịnh.bạn bè réo vé,tôi đành xin thông cảm.có được 20 vé nhưng người quen biết…2 ngàn người.mấy năm trước đưa vào,ra vô rạc cả chân cẳng.năm nay có lẽ phải…ngồi xe lăn mới có thể đưa vào như xưa.đúng là có vay nợ ông Sơn thật.mà cũng chẳng nỡ tắt điện thoại.trời ơi khổ!

chẳng thở than mà là …than thở.nợ hết chưa mr Trịnh?.nếu hết nhớ báo giùm.để tôi còn ra sông thanh thản ngắm “bèo dạt về đâu hàng nối hàng…”để hỏi vọng giề lục bình đang chở đầy hoa tím nhẹ nhàng trôi qua”lục bình hay việt cộng?”

và khẽ cười một mình

Advertisements