nghe, thấy và viết

“Bỗng Dưng Muốn Khóc”


thân thể ở trong lao

tinh thần cũng… trong lao

muốn bớt việc đầu óc

cứ lao vào…nhà lao

(đề tựa bài viết của Osin-kwan)

Sáng 14-9-2008, cầm tờ Tuổi Trẻ, thấy hình Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà giăng đầy trang nhất mà… bỗng dưng muốn khóc. Tờ nhật báo chính trị có số lượng phát hành lớn nhất nước đã biến đâu mất.

“Bỗng Dưng Muốn Khóc” trở thành “vơ-đét” chỉ là một ví dụ điển hình của công cuộc cải cải cách theo hướng lá cải hoá thành công. Trong nhiều số liền, các tin tức quan trọng gần như đã được tờ báo này dùng nguyên văn bản tin phát đi từ Thông Tấn xã. Trong khi đó, các phóng viên lại đeo bám “Hoa Hậu” rất chặt. Tại một cuộc họp báo về sự kiện Thùy Dung, chỉ riêng phóng viên Tuổi Trẻ đã “truy hỏi” tới 6 câu sắc sảo trong khi hàng chục phóng viên còn lại chỉ chia nhau có 6 câu. Câu chuyện “bản quyền” mà có thể chỉ là cách tự làm ầm ĩ lên để thu hút sự chú ý của đám đông từ một nữ nghệ sỹ bắt đầu bị lãng quên cũng được Tuổi Trẻ đặt nằm mấy số liền trên trang nhất.

Nhưng, “Sầu Riêng” hay “Hoa Hậu” không thể cứu được những tờ như Tuổi Trẻ. Kể từ quý II- 2008, số lượng phát hành của Tuổi Trẻ đã sụt hơn 100.000 bản/kỳ. Tất nhiên, có lý do tờ báo này vừa tăng giá, nhưng không thể phủ nhận là chất lượng đóng vai trò rất quan trọng quyết định uy tín trong bạn đọc của tờ báo chính trị này. Dưới góc độ báo chí công cụ, trước Đảng, Tuổi Trẻ cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ. “Trận địa đấu tranh chính trị” mà anh Bùi Thanh đã dựng Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Nguyễn Khoa Điềm dậy lúc nửa đêm để yêu cầu cho báo chí trong nước tham gia từ “vụ Tây Nguyên”, giờ đây, trở thành mảnh đất màu mỡ cho “đài địch”. Trong khi báo chí chính trị trong nước ít dần người đọc thì lượng người truy cập trang web BBC Việt Ngữ tăng vọt lên. Trung bình, mỗi tháng có hơn 30 triệu lượt người Việt Nam đọc tin tức và các bài bình luận “không được định hướng” trên BBC và các trang webs khác.

Ai cũng hiểu hoàn cảnh bây giờ của Tuổi Trẻ. “Thân thể” của anh Hải, một phóng viên của Báo đang “ở trong lao”, “tinh thần” các vị “ở ngoài lao” có thể lại đang “ở bên anh Hải”. Làm báo không thể chờ đợi mọi điều suôn sẻ, làm báo ở một nơi bị chú ý như Tuổi Trẻ lại càng không thể dễ dàng. Nhưng, giữ được ghế mà không giữ được tờ báo thì đừng ngạc nhiên khi chẳng phải “bỗng dưng” mà nhiều người “muốn khóc” (bài viết trên blog Osin)

bỗng dưng muốn cãi.(chung do kwan)

đọc entry này của Osin cũng thấy “bỗng dưng muốn cãi” Osin ngày càng khó tính (khó lấy vợ nghe anh).cãi vài điều vì những lẽ sau

1-nếu không có vụ BBT hoặc mấy anh viết nội chính “thân thể ở ngoài lao-tinh thần ở trong lao” thì làm gì văn hóa văn nghệ nước nhà có cơ hội “tiến lên hàng đầu”-trang nhất oách thế kia? xưa nay bọn “xướng ca vô loài” thường chỉ được nằm trong trang từ…mười mấy đổ đi.nay được vinh danh trang nhất,các em phóng viên văn nghệ trẻ mới có cơ hội bằng vai phải lứa với các anh nội chính chứ

2-mà văn nghệ cũng là “mặt trận không tiếng súng “cơ mà.đến thơ còn phải biết “xung phong” thì cái ” lá sầu riêng,cái em huê hậu,cái btc tào lao thiên địa …”cũng là “vấn đề” .nhìn lại xem ,viết văn hóa văn nghệ vất vả chết đi được.thi huê hậu ngoài đảo An Tiêm xa lắc ,khả năng “đắm tàu chìm đò” bỏ vợ bỏ con ,bỏ bồ bịch là 50/50 cũng phải’vượt sóng” mà đi,mưa gió ,bão tố gì hễ có ca nhạc ở trong tỉnh ngoại tỉnh là… phải xem,các em ca sĩ hát nhép hát sạo,các anh nhạc sĩ ưa chôm chỉa,lãnh vực văn hóa nào cũng đầy kẻ trộm thì các em viết văn hóa nhiệm vụ còn nặng nề,gian nan .chỉ riêng nêu tên đứa nào ăn cắp ,đạo văn ,đạo nhạc lên báo thôi,khả năng du đãng uỵch ngoài đường là dễ ẹc.chỉ 5 triệu là “giang hồ” xử đẹp”xin tí huyết “ngon ơ.vậy nguy hiểm nghề nghiệp có thua gì mấy anh nội chính một hôm thấy mình “thân thể ở trong lao” đâu chứ?

3-vì thế nhân danh cựu pv văn huế văn nghệ.kwan cực lực phản đối tinh thần”kỳ thị lãnh địa” của Osin.nước ta đâu chỉ chuyện chính chị chính em.(mà sao cứ bắt nghe chuyện chính chị chính em,Trường Sa-Hoàng Sa mãi thế) nó còn là phong trào toàn dân ca hát,”tiếng hát át tiếng than” nhà nhà karaoke,người người karaoke.nó còn là phong trào “khu phố văn hóa” (riêng vụ này kwan nhất quyết không mua nhà ở khu Phú Mỹ Hưng vì nó hoàn toàn thiếu văn hóa,tìm đỏ mắt không ra “khu phố văn hóa” ở đấy) phải có tinh thần lạc quan cách mạng ca hát “ơi cuộc sống mến thương!” mới vượt qua bão lũ,tham nhũng,kinh tế suy thoái được chứ.nàng “Đai Mần” đã nghỉ hưu từ lâu,nay lại được lên trang nhất ngang bằng em huê hậu 18 tuổi xinh đẹp lồng lộng,đấy có phải là tinh thần bình đẳng “không phân biệt tuổi tác” của báo chí ta hôm nay?

hỡi các em pv văn huế văn nghệ-vững tay bút cứ thế tiến lên trang nhất càng lâu càng tốt!báo bán không chạy thì biếu chạy.chết thằng Tây nào?

Advertisements